Chẳng khoác trên mình những bộ cánh sặc sỡ, kiều diễm.Chỉ là những bộ quân phục màu xanh lá được may đơn giản, nhưng trong tất cả, đó là bộ trang phục mà tôi yêu nhất!
Một bộ trang phục đơn giản mà có thể khiến con người ta yêu thích, đương nhiên chẳng phải xuất phát từ vẻ đẹp mà nó thể hiện.Vậy tại sao nhỉ? Bởi lẽ vì đó chính là bộ trang phục của những anh bộ đội cụ Hồ, của những con người mang trái tim quả cảm, của những con người luôn sẵn lòng nhuốm máu để bảo vệ cho từng tấc đất của quê hương!
Chẳng biết từ bao giờ,
tên gọi “ anh bộ đội cụ Hồ” đã quen thuộc với bản thân tôi như vậy.Thuở bé, các
bài thơ mẫu giáo tôi học, những mẩu chuyện và cả những bài hát hầu như đều liên
quan đến các anh bộ đội .Tôi được dạy yêu Bác Hồ, yêu các chú bộ đội, yêu kháng
chiến, yêu cách mạng từ thuở lên năm. Đứa trẻ ngày ấy nhớ như in từng câu nói,
nhưng lại còn non nớt để hiểu tại sao họ lại được tung hô và hoan nghênh như vậy.
Chỉ biết :“vì họ là những con người dũng cảm”. Nhưng dũng cảm là gì thế nhỉ? Thế
nào mới được gọi là một con người dũng cảm? Hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ vẫn mông lung và mơ hồ quá! Cho đến khi tôi được
bước vào cánh cửa tiểu học.Tôi mới hiểu rằng. À! thì ra dũng cảm chỉ những con
người không sợ khó khăn,gian khổ, dám làm dám thử những điều mà mọi người e dè,lo
sợ .Và các anh bộ đội cụ Hồ cũng chỉ là những con người bằng xương bằng thịt
như chúng tôi đây, nhưng khác ở chỗ trên đôi vai bé nhỏ ấy gồng gánh trọng
trách lớn lao của cả một dân tộc. Lúc bấy giờ, trong lòng tôi họ như những siêu
anh hùng, chẳng phải là con người bằng xương bằng thịt mà như những con người mình
đồng da sắt.Nhưng dường như tôi chỉ mới đơn thuần là ngưỡng mộ trước hình ảnh
cao thượng được khắc họa qua tranh ảnh, báo chí. Tôi chưa rõ, chưa hay về gian
khổ các chú phải chịu đựng, vì vậy tôi vẫn chưa thể hiểu tại sao hình ảnh “Anh
bộ đội” lại đem đến cho mọi người nhiều cảm xúc đến như vậy.
Cho đến khi bước chân
vào cánh cổng cấp hai, tôi mới thực sự cảm nhận được hình ảnh mạnh mẽ của những
con người thầm lặng ấy. Lên cấp học mới, tôi mới dần hiểu rõ hơn về nhân sinh.Tôi
đã dần trải qua hầu hết những cung bậc cảm xúc.Tôi hiểu rõ về nỗi đau, biết buồn
và biết sợ hãi...Chính vì vậy tôi cũng ngày càng hiểu rõ hơn sự phi thường của
những con người bé nhỏ ấy! “Xe không kính không phải vì xe không có kính”, “bom
giật bom rung kính vỡ đi rồi”. Cái chết người nào mà chẳng sợ, đặc biệt là một
cái chết đột ngột mà chưa kịp nói lời trăn trối.Nhưng với các anh thanh niên
ngày ấy hình như họ chẳng phải là con người nữa,bởi họ có sợ đâu?Những nụ cười
rạng rỡ, tư thế hiên ngang của các chú trong các thước phim không màu ngắn ngủi
tôi nhớ rất rõ.Bom đạn oanh tạc, phá hủy cả hàng trăm ngôi làng, khiến không biết
bao nhiêu nhà cửa thành đóng đổ nát nhưng dường như chẳng đánh đổ nỗi lòng yêu
nước sục sôi trong máu của các anh. Tôi hiểu rằng
trải qua hơn 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ, mỗi ngọn
núi, dòng sông, mỗi đường phố, xóm làng đều ngời sáng chiến công, mỗi làng quê
thôn xóm trên khắp đất nước Việt Nam đều có những người con trở thành "Bộ
đội Cụ Hồ", đều có những anh hùng, liệt sĩ hi sinh cho quê hương. . . Cả một
chặng đường dài hi sinh, chiến đấu quên mình và chiến thắng vẻ vang, các thế hệ chiến sĩ quân đội nhân dân đã lập
biết bao chiến công vang dội trong các cuộc kháng chiến cứu nước giành độc lập
tự do, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. .. Khiến con người ta thật ngưỡng
mộ!Tại sao cùng là con người nhưng họ lại làm được nhỉ? Nào Phan Đình Giót lấy
thân mình lấp lỗ châu mai, Bế Văn Đàn lấy thân làm giá súng, Tô Vĩnh Diện lấy
thân chèn pháo… Chẳng hiểu thì thôi, chứ một khi đã hiểu, đã cảm nhận được
tấm lòng nhiệt huyết ấy thì mãi chẳng nguôi ngoai được sự khâm phục và xúc động!
Dưới mưa rơi bão đạn, những bóng dáng bé nhỏ cứ mãi chạy mãi về phía trước như
đang thách thức sinh mạng của bản thân.Thời tiết dẫu có khắc nghiệt, có nóng
như thiêu đốt da thịt, có lạnh đến thấu xương, có làm họ ngã bệnh thì họ vẫn có
sức mạnh để vực lại một,rồi hai, rồi ba lần…Để bảo vệ non sông gấm vóc!.Bánh xe
vận mệnh cứ lăn dưới sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của các chú bộ đội.Dù đường
có chông chênh, dù cho phải chèo đèo lội suối, thì khi trái tim còn nhịp đập họ
chẳng dám dừng lại nghỉ ngơi giây phút nào.Họ sẵn lòng cống hiến thanh xuân và
sức lực vào cho công cuộc cách mạng. Ở cái độ tuổi đẹp nhất của đời người, dẫu
cho có biết sẽ phải bỏ mạng lại ở nơi khu rừng đại ngàn, các anh chẳng băn
khoăn khi dứt áo ra đi nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc ...Thơ ca, nhạc họa chẳng
phải là một cách thần thánh hóa con người để tạo ra một trang sử để đời về mai
sau.Bởi chính vì những sự hi sinh to lớn mà họ dành cho Tổ quốc đã làm họ như
những vị thần thật sự..Bộ đội cụ Hồ là những người đi đầu, là những người cho
tôi thấy được sức mạnh to lớn mà một con người có quyết tâm và nghị lực sẽ đạt
được.Dường như sức mạnh con người chẳng có giới hạn.Có thể chỉ là những con người bé nhỏ và bình thường
nhưng họ lại chẳng hề tầm thường!
Dù cho bấy giờ đây đất
nước chẳng còn tiếng súng, chẳng nghe tiếng bom.Cuộc sống của ta đã cách thời
khắc chiến tranh gian lao mấy mươi năm nhưng những hình ảnh hết lòng vì dân vì
nước của các chiến sĩ áo xanh vẫn mãi trường tồn cùng triệu trái tim Việt Nam. Bộ đội cụ Hồ xứng là những hình ảnh đẹp, xứng
được vinh danh muôn đời muôn kiếp! Bởi chính họ là những con người bản lĩnh, dám
nghĩ dám làm, dám đương đầu với thử thách để đất nước thái bình-thịnh trị như
ngày hôm nay!