Nghề giáo một nghề nhiều vinh quang, đáng trân trọng nhất trong xã hội. Nhờ thầy cô giáo chúng ta được tiếp cận với tri thức, được mở mang đầu óc, được biết điều hay lẽ phải và lớn lên có ích cho đời. Người giáo viên, cứ mỗi mùa qua đi là lại đưa tiễn những thế hệ học trò, những người đã được trang bị đầy đủ hành trang cần thiết để bước vào đời, làm giàu cho quê hương, đất nước.
Thầy cô giáo là những người truyền thụ cho học sinh
bao kiến thức, bao điều hay lẽ phải, đạo lí làm người. Họ như ngọn đèn, như áng
trăng sáng soi đường dẫn lối HS đến gần hơn trên đường đời. Sứ mạnh của mỗi
thầy cô giáo là gieo vào tâm hồn trí tuệ của học sinh những tri thức, những
phẩm chất tốt đẹp để mai sau có ích hơn cho đời.
Nghề dạy học đòi hỏi người đứng trên bục giảng phải
có bản lĩnh, biết chịu đựng và đem hết sức cống hiến cho thế hệ tương lai của
đất nước. Biết cách giáo dục làm sao để cho học sinh hiểu và làm sao để áp dụng
vào cuộc sống đó là điều rất khó. Có thể nói, công lao của thầy cô giáo gắn bó
với sự thành công trong tương lai của từng người, từng lớp thế hệ học sinh. Mỗi
ngày họ đều tiếp xúc với nhiều đối tượng học sinh khác nhau, có em ngoan, có em
chưa ngoan, có em giỏi hay chưa giỏi nhưng với trách nhiệm to lớn mà xã hội đã
giao thầy cô vẫn truyền đạt được món quà tri thức cho từng học sinh. Với tình
yêu thương học sinh và tâm huyết với nghề, người giáo viên đã khơi dậy sự hứng
thú khả năng tìm tòi, khám phá kiến thức mà còn dạy các em điều hay lẽ phải,
rèn luyện kĩ năng sống, giúp các em phát triển một cách hoàn thiện.
Nhờ có nghề giáo dục các học sinh mới biết thế nào
là viết chữ, đọc số, biết thế nào là tình thầy trò, tình mẫu tử,…biết yêu quý
và kính trọng hơn những điều xum quanh. Thầy cô – Người lái đò thầm lặng, mỗi
đợt khách sang sông là mỗi lứa học sinh trưởng thành từ dòng sông tri thức.
Người giáo viên vẫn thầm lặng chứng kiến sự trưởng thành của mỗi em học sinh,
qua mỗi năm học là mỗi sự thay đổi từ các em, thầy cô khi chứng kiến học trò
của mình ngày càng trưởng thành. Tuy vậy, không phải ai khi “qua sông” cũng
ngoảnh đầu nhìn lại, có được mấy người trở về thăm hỏi người lái đò ấy nhưng
mỗi khi được gặp lại, họ rất vui và tự hào vì được học trò nhớ đến mình, chỉ
bấy nhiêu thôi cũng đủ an ủi và tăng thêm động lực để bước tiếp trên con đường
giáo dục. Niềm vui của mỗi giáo viên rất nhỏ nhoi, chỉ mong mỗi học sinh trưởng
thành, trở thành người tốt, có ích cho xã hội là họ đã xem như thành công.
Nghề giáo là một nghề trồng người, một nghề đáng
trên trọng trong xã hội. Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 cũng là dịp
nhắc nhở những người thầy, người cô về trách nhiệm của mình. Là nhịp cầu nối để
các thế hệ học sinh nhớ đến công ơn to lớn của bậc giáo dục, bày tỏ bao tình
cảm biết ơn trân quý đối vời những người lái đò thầm lặng đó.